Bài đăng

Dừng các suy nghĩ bậy bạ tiêu cực trong đầu.

 Đầu óc của mình hết sức nhạy cảm mà. Tự dưng có thể suy diễn lung tung trong đầu rồi tự dằn vặt, tự khổ sở. Chứng rối loạn lo âu quả thực rất kinh khủng. Mình là một người không ham hố gì mấy vấn đề đó nhưng trong đầu lúc nào cũng loáng thoáng về mấy cái đó dù mình không cố tình làm vậy. Vui lên là sẽ hết suy nghĩ kiểu đó thôi Hiếu. Đời còn dài tương lai còn rộng mở phía trước. Tương lai dù muốn dù không thì cũng là do mình. Do mình dối diện, giải quyết, bước tiếp ra làm sao. Cố lên, cố hết sức có thể đi. Tập trung toàn diện một lần thử thêm sao, để cho sống một cuộc sống có ý nghĩa, thanh xuân tươi đẹp đang đợi chờ phía trước, dù gì đi nữa thì sau này không phải hối hận... Đúng rồi, hãy ngồi dậy, làm việc cống hiến để sau này không phải hối hận, sống cho trọn kiếp người.... Cố lên, đúng rồi, cố lên.

Mục đích sống của tôi là gì cơ chứ?

 - Bụng tôi lại đau, nhưng những cơn đau gần đây nó đi kèm theo cảm giác sợ hãi, lạc lõng, vô định. Tôi không biết tại sao tôi lại trở thành con người như thế này nữa hay chính xác hơn là tôi không muốn nhìn nhận sự thật: Tôi không thiết sống nữa. - Đã có bao giờ trong cuộc đời bạn cảm thấy bế tắc, vô vọng và buồn bã hay không? đó chính xác là những cảm giác tôi đang nếm trải. Mỗi khi nằm xuống tôi chỉ nghĩ đến cái chết, không phải tôi sợ chết mà tôi sợ cảnh tượng sau chết. Thật buồn. - Người ta sống trong cuộc đời này đều có mục đích khác nhau. Có người muốn trở nên thật giàu có, có người muốn sống thật vui, đi đây đi đó, có người lại muốn sống thật lâu,... nhưng tôi thì lại không muốn gì cả, hay chính xác hơn là tôi mất động lực sống mất rồi. Ngày trước tôi rất muốn được giàu, được giỏi giang, được hạnh phúc, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại chẳng thiết tha gì cả. Có phải tôi trầm cảm nặng rồi không?

Tôi từ nhỏ đến hiện tại

(6-2-2020) Còn khoảng 5 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 22 của tôi, trái với bạn bè đồng trang lứa, những người có những sự hồn nhiên năng động của tuổi trẻ thì tôi, một chàng thanh niên lại đang chật vật với chính bản thân mình.   Ba tôi mất trước 2 tháng tôi được sinh ra, thật ra mà nói thì nhà tôi nghèo, nhưng mẹ tôi không bỏ chúng tôi để đi thêm bước nữa, ôi tôi thật tự hào về mẹ của mình, và cảm ơn vì mẹ là mẹ của tôi.   Nhà tôi có bốn người, mẹ tôi, 2 chị và tôi. Có lẻ mọi người đang nghĩ là tôi phải lớn lên trong cảnh cơ cực và thiếu thốn lắm đúng không? Thật sự thì là không, cơ cực và thiếu thốn chắc hẳn là mẹ và các chị tôi phải chịu thay tôi mà thôi.   Vì sao lại vậy, lúc nhỏ hồn nhiên vô tư đâu biết gì, lớn lên mới hiểu, tôi sinh ra khi ba không còn, mẹ chắc hẳn vì điều đó mà thương tôi lắm, hơn nữa, tôi là con trai duy nhất trong gia đình, nên mẹ và nhà ngoại tôi càng thương tôi hơn, vì thế mà ngay từ nhỏ, tôi chưa bao giờ chịu thiệt thòi gì so với bạn bè đồng trang